Hai trăm người đang du hành trên một chuyến bay liên lục địa nhưng không may, sau 24 giờ cất cánh, máy bay bị trục trặc kỹ thuật nên phải hạ cánh khẩn cấp xuống một hải đảo xa lạ nằm giữa đại dương. Phúc thay, nơi đây là một miền đất thần tiên với vô vàn hoa thơm cỏ lạ và cảnh vật đẹp mê hồn, lại có sẵn cả một dãy lâu đài nguy nga tráng lệ đầy đủ tiện nghi dành cho mọi người an dưỡng, bên trong có đầy đủ thức ăn, nước uống cho mọi người. Tuy vậy, nơi đây lại không có một bóng người.
Thế là các du khách hết sức vui mừng phấn khởi vì vừa thoát chết trong gang tấc lại vừa được nghỉ dưỡng trong những cơ ngơi tuyệt vời.
Bấy giờ, có một vấn đề mà ai nấy đều nôn nao muốn biết và cần phải biết ngay, đó là: Ai là chủ nhân của tòa lâu đài sang trọng và của giang sơn trù phú nầy? Vị chủ nhân đó thuộc hạng người nào, thuộc dạng tiên ông hiền lành tốt bụng hay là phù thủy nham hiểm, hung ác? Lẽ nào mình được hưởng những tiện nghi do người chủ lâu đài cung ứng mà chẳng cần biết người chủ đó là ai.
Tương tự như thế, mỗi người chúng ta cũng được “hạ cánh” xuống địa cầu, trở thành người khách trọ trong thế giới huy hoàng tráng lệ nầy, lẽ nào chúng ta lại không đặt câu hỏi: “Ai là chủ của thế giới và vũ trụ rất tuyệt vời nầy? Ngài là Đấng như thế nào, hiền lành tốt bụng hay nham hiểm, hung ác?”
Không ai trong loài người có thể trả lời được câu hỏi nêu trên, vì họ cũng chỉ là người khách trọ trong thế giới nầy như ta.
Không ai trên đời biết Đấng nào đã dựng nên vũ trụ càn khôn cùng muôn vật muôn loài trong đó, ngoại trừ Đấng từ trời xuống là Chúa Giê-su Ki-tô.
Khi ra trước tòa Phi-la-tô, Chúa Giê-su tuyên bố: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích nầy: làm chứng cho sự thật” (Gioan 18, 37). Qua những lời đó, Chúa Giê-su cho thấy sứ mạng của Ngài là bày tỏ cho nhân loại biết những sự thật lớn lao có ảnh hưởng đến vận mệnh loài người.
Sự thật quan trọng mà Chúa Giê-su vén mở cho nhân loại bao gồm hai điều chính yếu sau đây:
Một là Thiên Chúa là Chúa Tể của vũ trụ, đồng thời Ngài cũng là Người Cha đầy lòng yêu thương nhân loại là con cái Ngài.
Hai là tất cả mọi người trên thế giới đều là anh em con cùng một Cha là Thiên Chúa nên mọi người phải yêu thương nhau như Cha trên trời đã yêu thương họ.
Sự thật nầy vô cùng quan trọng vì nhờ đó, mọi người trên khắp thế giới được liên kết thành anh chị em một nhà có cùng một Người Cha.
Sự thật nầy sẽ đẩy lùi oán thù, ghen ghét, chia rẽ, chiến tranh vì ngộ nhận tha nhân là thù địch hay là người xa lạ.
Sự thật nầy cũng là nền tảng vững chắc xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại, bởi vì ở đâu có yêu thương huynh đệ, ở đấy sẽ có hạnh phúc, an hòa.
Là con cái của Thiên Chúa, là công dân trong vương quốc của Vua Giê-su, chúng ta phải tiếp nối sứ mạng rất lớn lao của Ngài là làm cho thế giới nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương và mọi người là anh em con cùng một Cha trên trời nên phải yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương họ. Nhờ đó, thế giới sẽ không còn chiến tranh; hòa bình và hạnh phúc sẽ đến với mọi người, mọi nhà và lan tỏa trên khắp thế giới.
Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà